gửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 2 10, 2014 2:05 pm
Đây là một thăc mắc trên lý thuyết, thực ra chưa qua kinh nghiệm thực hành.
3 số đo áp huyết chính là Tinh-Khí-Thần. Khí là Khí Lực, Tinh là thức ăn tạo Huyết, Thần là sắc mặt màu da liên quan đến tuần hoàn của máu lệ thuộc vào đường.
Trước hết đo áp huyết để biết Tinh/Khí/Thần ban đầu là kết qủa của áp huyết cao hay thấp.
a-Nếu áp huyết cao là Tinh-Khí-Thần qúa dư cần phải tập bài Kéo Ép Gối 600 lần cho cơ thể chuyển hóa thức ăn loại bỏ độc tố giúp Tinh-Khí-Thần trở lại bình thường kiểm chứng lại kết qủa đo áp huyết lọt vào tiêu chuẩn tuổi.
b-Nếu áp huyết thấp là Tinh-Khí-Thần suy nhược hư yếu, thì đường giống như xăng cho xe chạy, cần phải uống đường mới có đủ năng lượng tập bài Kéo Ép Gối, khi mệt không tập nổi là xe lại hết xăng, người lại hết đường, cần uống đường tập tiếp cho đến 600 lần, khiến bụng mau đói đòi ăn, cơ thể tự thích món gì ăn món nấy do nhu cầu cơ thể bổ sung theo tự nhiên, nên chính bài Keo Ép Gối khiến con người tự động bổ Tinh. Như vậy Kéo Ép Gối là bổ Khí giúp mau đói nên ăn nhiều là bổ Tinh, ăn thêm đường để có năng lượng tập bài KEG mới được 600 lần thì Thần là sắc mặt hồng hào, hết bệnh tật.
Một thí dụ cụ thể, con người giống như dân chúng trong 1 làng, bệnh hoạn giống như những tên cướp xông vào làng đánh dân cướp của, thầy thuốc giống như thầy võ được mời tới giúp dân trừ cướp, thì dân làng được yên.
Nhưng mỗi lần có cướp thì mời thầy võ, mỗi lần bệnh thì mời thầy thuốc, giải pháp này chỉ chữa ngọn. Muốn chữa gốc thì thầy võ đề nghị tất cả dân làng đều phải học võ, thì cướp không bao giờ dám xâm phạm,
Chính môn học Kéo Ép Gối vừa là một bài võ thuật, vừa là bài thuốc thần kỳ vì nó được kiểm chứng theo thầy thuốc, như vậy tự mình vừa là thầy võ vừa là thầy thuốc, thì cần gì đến những thầy võ hay thầy thuốc nào khác.
Hãy xem thêm bài phản hồi này :
Kinh nghiệm của Nguyễn Sơn : Kéo gối, quả là môn thuốc thần kỳ.
Biết bao người từ cổ chí kim đã nhìn thấy táo rơi, nhưng chỉ thiên tài Newton mới là người đầu tiên khám phá ra định luật khoa học về trọng lượng từ quả táo. Tương tự như thế, động tác nâng gối lên ngực, ta vẫn thường thấy nơi người đi xe đạp, sống nghề cyclo, không có gì mới mẻ, thậm chí các chuyên viên vật lý trị liệu của tây y cũng dạy bệnh nhân đau lưng nằm kéo gối như một trong những bài tập căn bản chữa bệnh đau lưng. Thế nhưng, chỉ có thần y, Thầy Đỗ Đức Ngọc, mời là người tiên phong biến môn kéo gối làm thuốc trị được bệnh nan y.
Tôi chưa phải là thầy thuốc, chỉ may mắn biết được trang Web KCYĐ của thầy. Thuyết phục người thân dùng "món thuốc thần kỳ này", kết quả thật không ngờ:
- Một thằng cháu năm nay đã 17 tuổi, bị bệnh phong ngứa từ thời mới sanh ra, thuốc tây ta, nào uống nào thoa, kể cả toa thuốc của bác sĩ chuyên về da cũng bó tay. Chỉ cần ăn chút thịt bò hay gà là ngứa ngáy gãi đến trầy da. Thế mà chỉ với môn kéo ép gối đã hết bệnh, da dẻ hết sần sùi. Ban đầu phải kéo cả ngàn cái, nay bệnh thuyên giảm, cậu nhỏ đâm lười, mỗi ngày chỉ còn kéo được vài trăm cái.
- Một cô em, kết quả thử máu cho biết đã bị ung thư, cần phải chữa trị theo tây y kẻo cứu không kịp. Cô em sợ không có sức để trị theo tây y , đành chọn cách ăn gạo lứt muối mè. Tám tháng sau, đi thử máu không còn đáu hiệu ung thư, nhưng cô em trông gầy ốm và vẫn còn bứơu ở bụng, thỉnh thỏang bị hành đau. Sau khi áp dụng món kéo gối, bứơu đã biến mất, sức khỏe đã khá hơn, người trông có da có thịt.
Thế mà cũng chính trong gia đình này, nhiều thành viên vẫn chỉ đề cao và bám vào thuốc tây, chỉ tin vào bác sĩ, xem thường môn KCYĐ. Âu cũng là duyên nghiệp. Tôi viết mấy hàng này, không phải để tán dương thầy, vì thầy đã có quá nhiều người chịu ơn cứu mạng tán tụng. Tôi viết để góp thêm một lời khích lệ cho những ai có duyên vào trang Web của thầy mà lòng còn hoang mang, chưa quyết tâm mạnh dạn để cùng món thuốc không mất tiền mua, do vị thầy Bồ Tát trao ban.
Sơn Nguyễn