Điển quang và Nhân điện hữu hình trong ngành y

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Điển quang và Nhân điện hữu hình trong ngành y

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 11 26, 2013 9:33 pm

Một bước tiến của khoa học Từ Điển Quang vô hình chuyển thành hữu hình trong ngành y.

Phương pháp thiền trong tu học là lắng tâm, quán chiếu về những đề tài liên quan đến nhân-qủa, tại sao khổ, làm sao cho hết khổ, tại sao sanh rồi lại tại sao chết, từ đâu sanh ra, chết đi về đâu, làm sao thoát khỏi vòng sống chết...và các vị thiền ngộ ra được vấn đề đều là vô thường, tất cả chỉ là vạn pháp do tâm sanh, vạn pháp do tâm diệt, thân xác chỉ là chiếc áo cũ, tái sanh chỉ như thay áo, nên nhiều vị đắc đạo đã thoát ra khỏi những cám dỗ ràng buộc trong tam giới lục đạo luân hồi....trừ trường hợp các vị này muốn theo hạnh nguyện bồ tát, lại nguyện tái sanh xuống trần gian dưới mọi hình thức mọi lớp áo để độ đời cứu khổ dìu dắt chúng sinh, ngoài những vị tổ trong các tôn giáo, còn có các nhà khoa học, chính trị, giáo dục, các thầy thuốc, các nhà tư tưởng, các nhà triết học....

Cho nên chính các nhà khoa học hiểu nghĩa thiền chỉ là ôm ấp một vấn đề chưa giải quyết được cho đến khi hiểu được vấn đề thì họ bắt tay vào giải quyết được thành công. Trong lãnh vực khoa học và y học, thì những nhà tư tưởng chính là người trung gian đưa những thành tựu từ cõi vô hình huyền bí ngoài tam giới qua những câu chuyện có thật trong vô hình thành sách truyện người đời gọi là truyện khoa học giả tưởng.

Từ đó các nhà khoa học muốn thực hiện nó, đã ôm ấp đề tài này để tìm giải pháp biến thành sự thực, nên thế giới ta bà này đã văn minh tiến bộ hơn xưa bằng những thành tựu của khoa học.

Riêng về ngành y, chúng ta xem phim giả tưởng Star-Strek, khi có người bị bệnh, họ dùng 1 dụng cụ cầm tay rất gọn, gọi chung là những máy squip rà khắp người để tìm ra nơi nào bệnh, rồi lại dùng 1 máy khác chiếu vào đó là khỏi bệnh, ý tưởng đó đã giúp cho các nhà khoa học chế ra máy dò bệnh, máy scan, tia laser, máy soi, những chip điện tử, máy camera rất nhỏ bỏ vào cơ thể.

Tuy nhiên trước khi điển quang vô hình biến thành hữu hình vật chất, thì các vị tu đạt được trình độ tâm linh cao cũng đã tiếp thu những điển quang và cách áp dụng điển quang chữa bệnh, giúp cho bệnh nhân được khỏi bệnh nhanh chóng mà y học thông thường không có khả năng làm nổi.

Như bài trước chúng tôi đã nói về cách phân biệt Điển Quang và Nhân điện tùy theo trình độ tu tập tâm linh mà cơ thể có điển trược điển thanh hay nhân điện dư thừa tích lũy trong thân người để đem ra giúp người hay đem ra trao đổi bằng tiền bạc nên theo nhân-qủa sẽ phãn hồi lại hậu qủa tốt xấu khác nhau.

Điển quang trong chữa bệnh chúng ta thường nghe nói hay thấy biết có những trường hợp không giải thích được nhưng kết qủa lại có thực như những ví dụ dưới đây từ những kinh nghiệm của chúng tôi :

Trường hợp 1 :
Trong cách tu ở miền Trung, người ta gọi là Đạo 5 ông, có một ông thầy ở Quảng Ngãi, chữa bệnh miễn phí, trong nhà có 1 bàn thờ nhỏ, phủ bằng tấm màn đỏ, không biết bên trong thờ tượng vị nào. Khi ông đi làm ruộng, tự nhiên có tiếng nói trong tai ông : Hãy về ngay nhà, có bệnh nhân bị rắn độc cắn.
Ong về ngay, và ông quơ tay đọc chú, vết độc chảy ra máu đỏ và mầu tím đen trở thành hồng, bệnh nhân khỏi bệnh, được cho nắm lá thuốc về giã đáp lên vết thương.
Tôi đến thăm ông, tôi nói tôi đả đi xa Saigon lâu ngày mà không có tin tức của gia đình không biết mẹ tôi có khỏe không. Ông bảo tôi cho địa chỉ số nhà rồi ông quay vào bàn thờ nói 1 tràng tiếng lạ như tiếng Miên để sai lính âm binh đi. Ông quay lại nói với tôi, mình chờ chút xíu chúng nó sẽ về báo cáo lại, rồi chúng tôi nói chuyện thế sự, bỗng nhiên ông quay lại bàn thờ ông trả lời : Hày, hày, hày, giống như là ừ, ừ, ừ...Ông bảo tôi : Chúng nó nói, chúng vào nhà không thấy bà mẹ, chỉ thấy cậu em trai đang nằm ngủ, đồ đạc trong nhà có cái gì, bầy biện ra sao, đều đúng, chúng nó đi ra chợ thấy bà mẹ cỡ bao nhiêu tuổi, vóc dáng đúng, đang buôn bán gì, đang nói những câu gì đều đúng, nói cụ vẫn khỏe.
Tôi bảo tôi còn bà mẹ vợ ở Biên Hòa, ông nói cho địa chỉ, và ông nói sao hồi nãy không đưa địa chỉ luôn cho chúng đi một lượt đỡ phải mất công chờ, cuối cùng trả lời về cảnh vật nhà cửa dáng người tuổi tác đang làm gì cũng rất đúng.
Khi có trận đánh Hạ Lào, tôi có em rể được đơn vị báo tử, em gái tôi buồn, tôi hỏi ông nó có chết không : Ông bảo cho tên, ông nhắm mắt 1 lúc rồi trả lời : Nó chưa chết, tôi thấy nó bị nhốt trong 1 căn hầm với nhiều người. Tôi hỏi nó có về được không. Ông bảo 3 tháng nó sẽ về. Qủa đúng như vậy.
Như vậy ông này có khả năng nhận điển qua thân-khẩu-ý dưới mọi hình thức để cứu giúp người trong mọi lãnh vực.
Tôi bảo ông dạy tôi môn này, ông bảo chỉ dạy tôi tu thôi còn bao giờ đạt được trình độ như ông phải do công phu tu tập, phát nguyện từ bi cứu độ chúng sinh, không phạm giới.
Tôi muốn tu theo đạo 5 ông, ông giới thiệu tôi đi tìm sư huynh của ông ở Đà Nẵng, đến nơi gặp được vị này, chưa nói năng gì mà tất cả những chuyện gì xẩy ra ở Quảng Ngãi ông đều nói đúng vanh vách, tôi hỏi có phải thầy ở Quảng Ngãi nói cho thầy nghe không. Thầy bảo không phải, chúng tôi gặp nhau mỗi tối trong khi thiền định. Ông không dạy gì cả, ông nói khi tôi về Saigon, xuống Bình Dương sẽ có sư huynh của ông dạy cho. Tôi bảo tôi đang công tác ở Quảng Ngãi làm sao mà về Saigon được. Ông nói tôi sắp có lệnh đổi về Saigon. Qủa đúng như vậy.

Trường hợp 2 :
Sát hàng rào đơn vị là bãi tha ma, tôi thích tìm hiểu tâm linh, nửa đêm 12 giờ chúng tôi ra nghĩa trang cầu cơ gọi những linh hồn vất vưởng chết oan ức chưa kịp trối trăn, mời nhập vào cơ nói chuyện với chúng tôi chúng tôi sẽ giúp đỡ cho.
Ở thế giới vô hình, có nhiều những linh hồn qua lại, nhiều linh hồn nhập cơ phá phách, xưng thánh, xưng thần, xưng quỷ, hoặc vào cơ chạy lung tung, chúng tôi nói xin qúy vị đừng phá, chúng tôi có lòng tốt chỉ muốn giúp qúy vị, xin qúy vị tìm xem chung quanh qúy vị có ai cần chúng tôi giúp đỡ thì nhập cơ, tự nhiên cơ chạy từ từ ráp vào những chữ như sau :
Tôi tên Nguyễn thị Mót 73 tuổi, tôi bị bệnh cùi, đem hàng xuống chợ phiên để bán bị lính tây bắn chết cách đây mấy chục năm (so với năm 1969), tôi hỏi cụ được chôn ở đâu, dấu hiệu gì để tìm được nơi chôn cụ, cụ trả lời : Tôi ở ngay góc tường 1 ngôi chùa, trên tường có rêu phủ. Tôi hỏi bây giờ cụ muốn giúp cụ điều gì. Cụ bảo hãy vào chùa xin quy y cho cụ, cụ không được ăn, không được vào chùa nghe kinh tu hành. Tôi hỏi tại sao cụ ở chùa mà không được vào chùa nghe kinh. Cụ bảo tôi bị cùi hùi, các ma khác giữ cửa đuổi tôi ra không cho vào, chỉ trừ trường hợp tôi được quy y làm con của Phật...
Ngày hôm sau chúng tôi tìm đến làng xã như cụ dặn, hỏi các bô lão ai cũng biết có bà cụ cùi hủi bị tây bắn chết được họ đem chôn nhưng lâu qúa cảnh vật thay đổi không còn nhớ chỗ nào. Chúng tôi đến chùa thấy góc tường chùa có rêu phong. Tôi xoè bàn tay rà trên đất và nói, nếu đúng là cụ Mót ở đây thì cụ giựt bàn tay con 3 lần cho con biết, thì tay tôi bị giựt 3 lần, sợ mọi người đi theo không tin tôi nói người khác nguyện trong đầu bảo cụ giựt tay tôi mấy lần thì cũng đúng. Tôi vào chùa gặp thầy trụ trì báo cho thầy biết là cụ muốn quy y. Thầy nói tôi phải đặt tiền, đặt lễ, mua nhang đèn... tôi trả lời tôi chỉ báo tin cho thầy biết thôi còn nhang đen hoa qủa sẵn có tại chùa rồi, cụ không phải người nhà của tôi, còn thầy muốn giúp hay không tùy thầy. Thầy sợ qúa mới nói, tôi sẽ quy y cho cụ vào đêm rằm và 16. Chúng tôi ra về. Đêm khuya 12 giờ ngày 16 ta, chúng tôi đặt bàn cơ mời cụ về, cụ chạy cơ viết những chữ ráp thành câu là : Tôi cảm ơn các cậu, tôi đã được vào chùa tu hành, kể từ nay các cậu đừng gọi tôi nữa, để tôi được yên tâm tu hành. Thăng !

Trường hợp 3 :
Sau Tết Mậu Thân, dân số nghĩa trang càng đông do hậu qủa chiến tranh, người chết oan ức càng nhiều, nên ma quái cũng lộng hành nhiều. Tự nhiên có 1 chú lính nhỏ tuổi nhất bị 1 linh căn nhập thành giọng nói của 1 ông già, 1 chân bị gẫy, nên chú lính này co 1 chân đi cò cò bằng 1 chân, cò cò đến tôi. Tôi hỏi ông là ai : Ông trả lời : Ta là Qủy Vương Almy (tên của người dân tộc Hời vùng nước Chân Lạp xưa). Ông nói : Ta tu hành 300 năm không thành chánh qủa, ta là thần cai quản vùng đất này, những người nào chết đi ở đây đều dưới quyền cai quản của ông.
Tôi bảo : Thế ông có thể bảo vệ chúng tôi khỏi bị pháo kích chết người vào mỗi đêm hay không?
Ông giảng rằng, tất cả chư thần đều có nhiệm vụ dưới trần gian này, nhưng tùy lúc, tùy nơi, khắp qủa địa cầu này.
Ta còn sư phụ của ta là 1 vị sư mẫu tên là Tiên cô Sao, và một vị đồng tử nữa. Tôi bảo cho tôi được gặp sư mẫu của ông.
Chú lính nhẩy cò cò ra ngoài, rồi chú lại đi vào nhà bằng hai chân bình thường, nhưng dáng đi con gái ẻo lả. Tôi hỏi cô là tiên cô Sao, cô bảo có giấy bút không. Chúng tôi đưa giấy bút, cô vẽ vào đó một chữ chú không ai biết là gì, cô xé chữ đó bảo tôi bỏ vào miệng, tôi không nhận, biết đâu bỏ vào miệng là linh hồn mình bị lệ thuộc sự sai khiến của người khác, cô lấy nhang thắp lễ Phật rồi khoán bùa chú khắp nơi, cô xuất khẩu thành thơ đạo rất hay, nghe xong thấy mê đạo thích tu, không phân biệt Công giáo hay Phật giáo. Nhóm chúng tôi có 3 người, vị chỉ huy đơn vị tu theo đạo 5 ông, bạn tôi theo đạo Cao Đài, tôi theo Phật giáo, Cô chỉ tay nói với xếp của tôi là ông tu sai, rằm tháng giêng này ông phải lên nghe Mẫu Mẹ giảng đạo để hiểu đạo mà tu đúng, bạn tôi thì cô sẽ dắt xuống thăm địa ngục rồi dắt trở về thế gian, rồi cô sẽ dắt về cảnh tiên để tu tiếp, vì tiền kiếp hai người là hoàng tử và công chúa lân bang yêu nhau không thành, nay mỗi người theo nghiệp nhân qủa mà bị xa cách, nay gặp nhau trùng phùng, cùng nhau tu hành cho thành chánh qủa, bạn tôi không tin, bắt ấn đánh cô mà chẳng ăn thua gì, còn tôi thì cô bảo sẽ dắt tôi xuống thăm cõi trung giới các người chết chưa phân loại tái sanh, họ sống ở 1 thế giới không thân xác vật chất nhưng bằng thân ý, sinh hoạt cũng chợ búa như cõi trần, còn ở bên đây cầu nại hà. Tổi hỏi lại cô, trên thực tế đi vào cõi đó là từ đây dến đâu, hướng nào. Cô nói đi xuống bờ sông. Tôi trả lời tôi không đi, tôi không biết bơi chết chìm thì sao...
Cô dặn mọi người, khi đêm bị pháo kích, mọi người đi tuần phải niệm Phật trước khi ra khỏi phòng của mình để phân biệt các âm binh sẽ bảo vệ cho mình. Và mỗi giờ là 1 vị thần thánh cai quản khu vực khác nhau : Như giờ tối đến 12 giờ đêm là trách nhiệm của tiên cô, giờ nửa đêm đến 3 giờ sáng là trách nhiệm của cậu đồng tử, từ 3 giờ sáng đến sáng là trách nhiệm của ông thần Almy. Nhờ các vị này nguyên cả năm không bao giờ trái đạn pháo kích rơi vào nơi chúng tôi cư ngụ.

Bỗng 1 hôm ông Almy nói đêm nay có 1 người chết, tôi hỏi ai, ông cho biết tên và ông nói tên này phỉ báng đạo, không tin nhân qủa, bất hiếu với cha mẹ, làm ác mà không làm thiện...
Chúng tôi nói mình là người tu thấy chết phải cứu, ông bảo không cứu được, tên đã bị gạch trong sổ sanh ghi vào sổ tử rồi, tôi cố năn nỉ, ông bảo không thể làm trái luật thiên đình, năn nỉ mãi ông mới nói có 1 giải pháp, khi nó trúng đạn pháo kích thay vì tan xác, ông sẽ xô nhẹ nó qua 1 bên chỉ gẫy 1 giò, sau đó sống chết tùy theo phước của nó. Qủa nhiên lúc 2 giờ đêm pháo kích như mưa, bỗng nhiên tôi nghe tiếng kêu A rồi im bặt, 2 tiếng sau xong pháo kích, chúng tôi theo tiếng kêu A đi tìm thì đúng anh ta bị đứt lìa 1 chân văng ra xa, còn lại 1 chân và 2 tay run bần bật, được chở đi bệnh viện quân y cấp cứu, tất cả những người đi theo có máu “O” đều hiến máu cứu anh ta, nhưng vì mất máu nhiều đến sáng thì anh ta chết, đúng là không qua khỏi số. Còn anh bạn tôi đã theo tiên cô trong vô hình, nhưng hữu hình trong một trận đánh, anh hy sinh ở lại chặn hậu cho lính của mình chạy thoát.
Còn tôi được về Saigon đổi sang ngành giáo dục do ơn trên thuyên chuyển, vì mỗi khi đi trận tôi chỉ dơ súng bắn lên trời, nhiều đồng đội hỏi tôi, tôi bảo tôi không muốn phạm tội sát sanh, còn tôi có nợ thì có bắn tôi chết tôi sẵn sàng chịu trả nghiệp.

Trường hợp 4 :
Nhờ tu học, khi tôi chữa bệnh, trong nhóm thầy thuốc là những người tu phát tâm làm thiện nguyện sau giờ đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình, trong nhóm có 1 bác chứng đắc nhãn thông. Chúng tôi nhờ bác giúp cho chúng tôi trong ngành y chữa bệnh xem đúng hay sai, bác đồng ý theo dõi những thao tác chữa bệnh của từng người bằng cách bác nhắm mắt theo dõi bằng con mắt thứ 3.
Anh trưởng nhóm có tài châm hai cây kim châm cứu vào mắt từ Toản Trúc xuyên ra Ngư Yêu là bệnh nhân về nhà ngủ ngon lành. Bác bảo không phải do tài của ông mà tôi thấy Phật Bà Quan Âm gắn 2 con ngài (con tằm) vào mắt bệnh nhân.
Người khác có công lực khí công truyền năng lượng, một bệnh nhân ngồi trên ghết, anh đứng phía sau để bàn tay vào đỉnh đầu truyền cho bệnh nhân xong. Bác nói anh truyền vào người bệnh nhân 7 loại sóng điện khác nhau, loại vào như sợi chỉ, loại vào như sóng vỗ đập vào tường rồi rút ra, loại vào như răng cưa, loại vào như mũi khoan, loại vào như sóng hình sin.... ông cho biết loại này thì chữa bệnh được, loại kia không chữa bệnh được chỉ làm bệnh nặng thêm. Anh ta xác nhận đúng là anh đưa vào cơ thể bệnh nhân 7 hơi thở khác nhau theo sóng năng lượng khác nhau, cái mà anh tường mạnh là cái làm hại bệnh nhân, như vậy áp dụng nhân điện đã sai ngay từ chỗ này.

Còn tôi thì ngồi sau bệnh nhân truyền năng lượng chữa một ca bao tử thòng xuống 5cm ăn uống khó tiêu, bàn tay âm để cách Mệnh Môn, bàn tay dương để cách Trung Quản trong 5 phút. Bác nói, tôi đâu có chữa, trước khi tôi chữa thì bác thấy Phật Bà Quan Âm rưới nưóc cam lồ vào lòng bàn tay, rồi có 1 qủa bóng hào quang hình cầu bao bọc lấy, rồi lại 1 qủa bóng khác to hơn bao luôn cả bệnh nhân, tôi và Phật Bà Quan Âm đứng sau lưng tôi.
Như vậy hình thức chữa là truyền nhân điện nhưng đâu ngờ là điển quang từ chư Phật.

Khi sang Canada, thì điển quang lại ở mức tiến hóa khác, sau khi chữa một bệnh nhân hôn mê bác sĩ quyết định rút ống vì hội chẩn các bác sĩ ghi trong hồ sơ là não chết.
Về hữu hình thì châm nặn máu hai huyệt Chí Âm rút máu bầm trong não, thử lại chân nhúc nhích khi bấm ngón chân bên này thì chân bên kia đều nhúc nhích và ngược lại, như vậy não phải còn sống mới có phản xạ chéo nhau như vậy, nhưng chưa biết thực tế có tốt như mình suy nghĩ không.
Tối trước khi đi ngủ, tôi thiền, quán tưởng bệnh nhân đang trước mặt mình, mình thử liên lạc với bệnh nhân bằng thân ý xem sao, tự nhiên mắt mình nhìn thấy bệnh nhân nằm trên cao trước mặt mình xoay từ từ để cho mắt mình thấy ngóc ngách nơi nào còn tụ máu, nơi nào hết máu, nơi nào máu đã thông, ...thì thấy trong não sáng tốt bình thường không còn đọng máu ứ, não đã hoạt động.

Đến sáng lúc 10 giờ người nhà bệnh nhân đến đón tôi vào bệnh viện, tôi nói trước với nguời nhà là, tôi thấy trong não của bệnh nhân hết máu bẩm ứ tụ trong não rồi, ông này nói : Ủa sao thầy hay vậy, bệnh nhân mới làm lại scan não bác sĩ cũng ngạc nhiên là trong não trắng không còn máu ứ, nhưng họ không tin não đã chết mà có thể phục hồi được.

Cho tới bây giờ là 10 năm bệnh nhân vẫn khỏe mạnh, như vậy là do số bệnh nhân có duyên nhân qủa tốt được ơn trên tiếp điển quang qua thân-khẩu-ý mình để giúp cho bệnh nhân khỏi, chứ mình làm sao có khả năng áp dụng trăm phát trăm trúng được nếu không tu hành ăn chay giữ giới lại tỏ ra ỷ tài ngạo mạn sẽ bị lãnh nghiệp sâu nặng thêm....

Trường hợp 5 :
Điển quang của những thánh y cho một công án thiền để khảo sát học trò.
Trước khi đi ngủ tôi thiền, hiện ra một bà tây khai bệnh lâu khoảng 1 tiếng đồng hồ, bà kể đủ thứ bệnh nan y. Tôi nghĩ nếu bệnh nhân thực như vậy mình có chữa được không, nên cứ suy nghĩ từ ngày này sang ngày khác tìm nguyên nhân và cách giải quyết vào đúng gốc bệnh cho người ta khỏi bệnh. Hôm nay nghĩ phương pháp này, khi lý luận lại thấy thiếu sót, mai nghĩ ra cách khác rồi lại phân tích lý luận, lại thấy thiếu sót, cứ thế đầu óc đề ra phương pháp, rồi chọn lọc sàng sẩy đến mấy tháng, khi không còn yếu tố gì để bắt bẻ, mà lại đơn giản, chắc ơn trên cũng theo dõi tư tưởng mình, cuối cùng hiện tượng này biến thành sự thật. Một hôm có bà bệnh nhân bước vào phòng mạch khai bệnh giống như trên, tôi bảo bà khỏi khai bệnh, tôi kể lại những bệnh bà có, bà ngạc nhiên lắm, rồi tôi hướng dẫn cho bà tự chữa tự tập mà bà khỏi bệnh, như vậy mình chỉ là cầu nối, chính bà do phuớc báu nhân duyên được ơn trên dẫn dắt nhờ qua bàn tay mình mà được khỏi bệnh.

Trường hợp 6 :
Cũng như có 1 đệ tử mật tông lạm dụng quyền phép mật tông, chỉ hoa hoa nở, chỉ mây mây lìa, phán đâu trúng đó, sau ông bị trừng phạt làm mắt mù dần, sau ăn năn sám hối bỏ nghề hơn 10 năm, rồi gặp được tôi, tôi cũng được nhờ vào cái tài của anh mà khi bấm huyệt truyền nội lực cho anh, anh diễn tả đường đi của lực chạy từ đâu đến đâu, tôi bảo anh nghe được thì cứ mô tả theo dõi đường di của khí dẫn truyền cuối cùng là khí chạy đúng theo đường kinh của 12 kinh và kỳ kinh bát mạch là có thực.

Một hôm trưa tôi nằm nhìn qua cửa sổ lên trời, mây trong xanh, tự nhiên thấy Thầy Thái Thượng Lão Quân bay qua, mình không biết thực hư, thì ngài chỉ tay xuống tôi, thế là 1 luồng điển quang rất mạnh tưởng như điện 20 ngàn volts 250mmAmp, rung giật bắn người bàng hoàng, cả căn nhà sáng trắng chói lòa, rồi ngài thâu điển quang về mà gian phòng vẫn sáng, đến 2 giờ trưa tôi có hẹn đến nhà anh bạn này chữa mắt cho anh ta như thường lệ. Khi vừa bấm 2 ngón tay cái vào 2 huyệt Thân Mạch và Chiếu Hải để truyền năng lượng, bỗng anh giật mình la hoảng lên rằng, sao điện của anh hôm nay mạnh và lực đi nhanh cái vèo lên mắt tôi, rồi anh nhìn ra cổng anh nói, anh xem giùm tôi có phải cánh cổng nhà tôi bằng lưới mắt cáo ô vuông không, tôi nói phải, anh bảo thế thì hôm nay tôi nhìn thấy rõ rồi. Tôi à lên một tiếng : Tôi hiểu rồi, hồi nãy thầy Thái Thượng Lão Quân là thầy tâm linh của anh truyền điển quang cho tôi để tôi đến chữa cho anh, anh phải tạ ơn thầy tổ của anh đi.

Trường hợp 7 :
Tôi đang nằm ngủ trưa, tôi thấy 1 hình ảnh, cô Hoa dắt xe honda từ ngoài đường đang vào ngõ tìm nhà của tôi, rồi tôi thấy cô đứng ngay trước cổng, tôi ngồi dậy ra mở cửa thì trong mơ mà cũng là sự thực, vì thế câu nói của Trang Tử hồi xưa nói : Trang sinh hiểu mộng mơ hồ điệp. Thục Đế xuân tầm thác Đỗ Quyên, cũng đã có lúc tôi đang ở trong bụng 1 con sâu róm rồi nó nở phình lớn ra bao phủ cả trời tôi lọt vào không gian lơ lửng đi tầm sư học đạo....

Trong những trường hợp dẫn chứng trên thì điển quang hay nhân điện mà không tu thanh tịnh ăn chay giữ giới thì sẽ có nhiều điển trược uế hại người thì mình lãnh nghiệp, còn điển thanh mà lạm dụng lúc có lúc không, không chính xác khiến thầy phán đoán sai, vì thế khi ông LMĐ tiên đoán Cali sẽ động đất làm học trò bán nhà cửa dời đi nơi khác làm thiệt hại cho nhiều người phải gánh cái nghiệp này.

Để tránh những sai lầm này, điển quang của chư Phật lại muợn thân-khẩu-ý của những người tu bằng mọi cách để cứu giúp chúng sanh, mới đem những điển quang vô hình chuyển thành hữu hình thực tế bằng những dụng cụ y khoa tân tiến mới được phát minh, và cũng nhờ điển quang khai sáng tâm trí qua các nhà tu về ngành y để đem phổ biến kiến thức và cách áp dụng trong chữa bệnh được chính xác bằng những máy móc hiện ra những con số cụ thể, so với tiêu chuẩn, và theo dõi xét nghiệm để dẫn dắt các thầy thuốc chữa đúng vào gốc bệnh.

Dưới đây là một trường hợp bệnh để thử thách tài năng của các thầy Nhân điện hay tự nhận chữa bằng điển quang hãy đem tài năng điều chỉnh một trường hợp bệnh tê liệt sau đây, theo những con số khám bệnh và tiêu chuẩn khỏi bệnh, nếu thầy chữa bằng điển quang hay nhân điện có thể điều chỉnh lại dược những con số này lọt vào tiêu chuẩn khỏi bệnh thì mới xứng đáng là thầy nhân điện và điển quang.

Bệnh nhân nam 38 tuổi.
Tiêu chuẩn áp huyết hai tay 110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40) Tiêu chuẩn ở chân phải hơn tay 10 mmHg là 130mmHg thì chân mới mạnh có thể đi được.
Tiêu chuẩn đường khi bụng đói 6.0-8.0mmol/l, khi bụng no 8.0-10.0mmol/l

Khám bệnh :
Áp huyết tay trái :97/64mmHg nhịp tim 79. áp huyết tay phải : 102/70mmHg nhịp tim 80
Áp huyết chân trái : 172/125mmHg mạch chân 80, chân phải : 193/140mmHg nịp mạch 77
Đường do ở huyệt Ẩn Bạch bên Tỳ 124mmg/dL, ở huyệt Đại Đôn bên gan 64mmg/dL
Đo ở hai ngón tay áp út và ngón út bên tay phải bị mất cảm giác, ngón thứ tư : 109mmg/dL, ngón thứ năm 128mmg/dL.

Kết luận áp huyết theo tiêu chuẩn Y Học Bổ Sung là : Khí lực/ lượng máu qua tim/nồng độ đường trong máu
Khí lực ở tay trái 97 so vời tiêu chuẩn là thiếu khí qúa nhiều (110-120)
Lượng máu qua tim 64 so với tiêu chuẩn 65-70 thì thiếu máu do ăn sai, không có chất bổ máu
Khí lực chân trái 172 là dư đo tắc động mạch háng.
Máu trong tĩnh mạch chân 125 là phình tĩnh mạch so với tiêu chuẩn 65-70 làm giữ máu lại dưới chân không trở về tim được càng khiến lượng máu qua tim thiếu làm hại chức năng co bóp của tim.

Đây cũng là 1 công án cho những thầy nhân điện và điển quang, nếu cơ thể thiếu đường thiếu máu không bổ sung cho đủ và tập luyện tăng cường khí lọt vào tiêu chuẩn tuổi thì các thầy thuốc thế gian bó tay, trừ phi thầy có nhân điện và điển quang thật sự truyền sức sống cho các tế bào trong cơ thể bệnh nhân tự tạo ra máu và đường để quân bình âm dương thì mới khỏi bệnh, còn không thì chỉ là chữa liều không có cơ sở khoa học vừa làm mất thời giờ và tiền bạc của bệnh nhân mà lại mang tiếng xấu là lừa bịp.

Thân gủi cho các học viên
doducngoc







1
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách