Bệnh Parkinson " lâm sàng " .của thầy Ngọc .Đầu -Bụng-Chân

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Bệnh Parkinson " lâm sàng " .của thầy Ngọc .Đầu -Bụng-Chân

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 07, 2016 5:20 pm

Bệnh Parkinson " lâm sàng " .của thầy Ngọc ... Đầu -Bụng-Chân " ý nghĩa "

Kính thưa thầy Ngọc,

TIÊU CHUẢN của HUYẾT ÁP VÀ ĐUỜNG HUYẾT của thầy chia sẽ là điều căn bản.

Con chỉ dựa trên những bài của thầy mà hình tuợng mà ra sơ hoạ đồ ra để hậu sinh và những thầy thuốc có thể dựa vào đó mà suy luận nếu họ muốn. Từ đó mà họ có thể thêm cánh mà bay xa, chứ không phải lấy đó làm mực thuớc vì đó là do sự góp nhặt, rồi đóng góp...

Áp huyết của thầy, con đơn giản ra hình tụợng :
Đầu / Bụng / Chân _ _ là vị trí để mình lấy đó làm mực thuớc , làm gốc là hình tuợng… Chúng nó chỉ là con số đâu phải là Đầu-Bụng-Chân gì …... con có giải thích rất rõ nhưng vì thời gian hạn hẹp nên rất cô độc. Có lẽ nó chỉ dành cho những thầy thuốc vì trình độ đã có sẵn …....... Số to / nhỏ ( thực/ hư , phồng / xẹp ) là đều danh từ nhân gian, không phải thuật ngữ Đông -Tây để làm mơ hồ đọc giả.

Đầu ( năng xuất ) / Bụng ( thu nạp ) / Chân ( guồng máy- vận chuyển sinh -tử ).
Đầu ( thuợng tiêu ) / Bụng ( trung tiêu ) / Chân ( hạ tiêu ).
Đầu ( Tim-phổi-não bộ, trí tuệ ) / Bụng ( Tỳ-Vị, Gan - tiêu hoá, vận hoá ) / Chân ( Gan-Thận-Ruột, BQ, bộ máy sinh hoá … )

Khi bệnh tật có biến chuyển ở Systolic ( Đầu ), thì vùng đầu có nhiều triệu chứng : chóang váng, chóng mặt , nhức đầu, ù tai, nghẹt mũi, khô cổ …. tùy theo số phồng xẹp mà luận.
Khi bệnh tật có biến chuyển ở diastolic ( Bụng ), thì bụng có vấn đề : đau bụng , tức bụng, căng bụng, ói mửa, nôn oẹ …...
Khi bệnh tật có biến chuyển ở heartrate ( Chân ) : bệnh về vùng ruột, gan, thận, BQ, sinh lý, là nơi vận chuyển biến hoá của vận mệnh....

***** Mọi vật thu nạp từ Đầu ( tai -mắt-mũi -miệng luỡi ), đưa đẩy vào Bụng chuyển hoá sơ sài,, rồi tống xuống duới nữa đến Bộ máy sinh hoá ( gạn lọc, chiết ra giữ lấy hay thải ra )…. Khi thu nhập ( bụng ) thì cần phải vận chuyển biến hoá luôn luôn. Những thứ cần thiết thì đem phân phát để tiêu thụ nhờ đến bộ máy ( chân ) , cho ra lò Đầu ( đưa lên Tâm-Phế – năng xuất ). Những thứ vô dụng, ( bộ máy ) đem ra ống cống tống ra ngoài.......
Trong bộ TAM TÀI , phần nào cũng quan trọng cả : Đầu -Bụng-Chân

Đầu thấp ( năng xuất kém ) → <--- thu vào nhiều mà kém năng xuất ( do ăn chận chăng ? Do tráo hàng ? Hàng dỏm ) Thu ít ra cũng ít ….. bệnh tật suy nhuợc, đầu óc thiếu minh mẫn sáng suốt, sống tự ti, tiêu cực, trầm cảm, bạc nhuợc, tinh thần yếu đuối.... Đầu cao ( năng xuất quá tải ) → đầu chứa đựng quá nhiều, thuờng là cố chấp, nóng nảy, cuơng cuờng, bảo thủ, thu vào mà không nhả ra …
Bụng ( thu nhập kém ) --- Do ăn uống kém, kiêng cử, thu nhập nhiễm độc, mất vệ sinh, thu nhập đồ phế thải , kém chất luợng … Bụng ( thu nhập cao ) --- Do thu vào mà không nhả ra vì ứ nghẽn, vì tính chí tư lự lo nghĩ, do dự, trì hoãn.

Chân ( bộ máy Gan -Thận-Ruột- Sinh lý – Ống cống ) --- nhanh _là do cấp trên đì xuống, làm việc hối hả vì việc quá tấp nập làm cẩu thả thật nhanh cho xong ( do việc làm ở trên, thu nhập nhiều mà tống xuống )? Hay việc rất ít đã đến kỳ hạn ? Hay là làm việc cho có rồi phủi tay ? Đuơng nhiên là phải có sức, dù sức tàn nhưng cố gắng làm cho xong việc rồi trút hơi thở cúi cùng ???... Chậm _ là do bệnh tật, bản tánh, luời biếng, biếng nhác, không thực tâm, hời hợt, do không có việc nên phải câu giờ ? Do chuớng ngại vật, do thiếu thốn, thiếu tài nguyên ? Thiếu dụng cụ, vật liệu, thiếu xăng nhớt ? Thiếu tinh thần ? Máy nhỏ việc lớn ? Thiếu sức lực, thiếu khả năng ?

Những cái diễn giải ở trên chỉ là cái ví dụ tạp chứng để tập trung vào mà hỏi cho đúng bệnh và nhắm vào chỗ mà chữa. Khi áp dụng chữa bệnh mà không thấy biến chuyển, đuơng nhiên là cần phải bổ túc vì mình đã đi nhầm huớng.

Khi B.S Y tá nói rằng áp huyết ông/ bà thấp …. Oh, 170 hay 180 … 90 hay 80 …. Bệnh nhân chẳng biết y tờ gì cả. Cứ lấy cái bản đồ đó ra mà nói . Khi hỏi số kia ? Oh, số kia à, tôi chắc, chắc tốt , khoảng 70 – 75 gì đó …........ Cho nên đa số bệnh nhân chỉ biết một số ( trong Tam Tài ).
Tại sao thế ????????????? Tại sao họ chỉ biết một số . Và đôi khi B.S hay Y tá xem xong cũng cho biết một số, họ đã thấy mấy số kia mà không thèm nhắc đến ??? Bài học của thầy đã làm sáng tỏ TAM TÀI không thể thiếu một.

HỌC TỪ THẦY những thứ qúy báo thì nói ra thì phải dựa vào toàn là lời của thầy thôi, chứ không phải để bài bác hay phản kháng, con thêm hình tuợng để mọi nguời hình dung. Nếu chưa hiểu đuợc thì họ có thể quay về gốc xưa của thầy đọc thêm rồi bổ túc.

Có nguời B.S hỏi con, nói theo kiểu gàn :
Máy đo áp huyết là để đo năng xuất trong nguời ( sức ép- áp xuất của máu đè vào thành mạch ) …. chứ đâu phải để đo Khí-Huyết và Đuờng …. Nếu biết đuờng thì cần gì phải dùng máy đo đuờng ?


Trong Khí có tạp chất, Huyết cũng có tạp chất, Đuờng cũng vậy …. Thấy đuợc Khí-Huyết -Đuờng, không thấy tạp chất thì chữa bệnh còn rất nhiều sơ xuất …...

BỆNH LÀ DO TẠP CHẤT, DO SỰ HỖN LOẠN, RỐI LOẠN...

Có người nói : áp huyết ở tay của con thấp 105/60mmHg 65 ở chân 180/110mmHg 66, con không hiểu đầu con bụng con chân con làm sao, con không hiểu.

áp huyết ở tay của con thấp 105/60mmHg 65 ( tay trái / phải ) ??? tuổi ? - Hỏi đúng theo thầy.
Nếu ở tuổi 18-40 : 110- 120 / 60-75 / 60-75 …

Đầu 105 ( thấp ) …... những triệu chứng choáng váng, lâng lâng, mặt mày xanh sao, thần kinh bất ổn , thiếu ngủ, tinh thần bạc nhuợc, lo lắng quá độ .
Bụng 60 ( trong tiêu chuẩn tốt )... tốt, thu nhập đầy đủ ...
Chân 65 ( tiêu chuẩn tốt ) … tốt . Máy làm việc tốt
***** Như vậy thu nhập đầy đủ ,làm việc tốt . KẾT QUẢ _ là do thu nhập thiếu phẩm chất ( ăn uống kiêng cử, hoặc thiếu thốn … hoặc do đang dùng thuốc phá hoại hàng hóa → năng xuất kém ).

ở chân 180/110mmHg 66 …. Đầu 180 quá cao ( năng xuất bị nghẽn ) , bụng 110 quá cao ( thu nhập quá nghẽn ) … Theo thầy lẽ ra chỉ thêm 10 – 20 …. Nhưng nay số quá tải …. Cái quá tải này là ở duới chân …....... Năng xuất / nạp ( ra/ vào ) đều bị nghẽn mạch máu duới chân ….
Duới chân sự tuần hoàn bị nghẽn nghẹt ….. Do bị chân thuơng, ít vận động.... Nghẽ phần trên và phần giữa mà sinh ra phình tĩnh mạch …...... Đó chỉ là sự suy đoán ….

Chân _ nói về khả năng vận động ---> làm rung chuyển thay đổi tất cả mọi sự việc trong cơ thể.
Tay _ vận động không thay đổ cơ nhiều, muốn thay đổi nhiều thì phải vận động luôn cả thân thể.
Bụng _ ít vận chuyển và thay đổi. Nó hoạt động cũng nhờ Chân và cơ thể.
Đầu _ ít thay đổi chuyển động. Nó động đuợc là nhờ cổ. Nhờ mạch máu , xuơng, cơ bắp và hệ thần kinh bên trong.

CÁI HAY CỦA SỰ HỌC HỎI VÀ ÁP DỤNG là KẾT QUẢ ….
Học hỏi và chia sẽ thật nhiều thì ta đuợc nhiều hoạ đồ, có nhiều KẾT QUẢ khác nhau .


BỆNH PARKISON …......................... Lâm sàng học , trích từ thầy Đỗ Đức Ngọc


Tôi đã có người thân quen là bác sĩ học từ Pháp, hành nghề ở VN rồi di tản, học lại để hành nghề ở Canada đã vài chục năm kinh nghiệm ở xứ người, nên càng có nhiều sở tri kiến chấp, khi ông bị Parkinson nhẹ, tay hơi run, chân đi hơi khó khăn thỉnh thoảng bị khựng lại do khoảng cách 2 bước chân gần nhau, tôi hướng dẫn ông bước chân dài ra, thì ông bước nhanh tự nhiên như người không có bệnh, tôi cho ông biết do thần kinh thiếu đường trong máu làm tắc mao mạch. Ông bị chạm tự ái về tiêu chuẩn đường-huyết. Ông nói : Tôi biết rồi, bệnh Parkinson là do thần kinh não bị tắc, uống thuốc là khỏi chứ không phải tại thiếu đường.
Hai năm sau, không thấy ông đi chùa, hỏi thăm biết ông phải nghỉ làm, đang ở nhà dưỡng lão có y tá và bác sĩ săn sóc thuốc men, không cho đi, và tình trạng bây giờ chỉ nằm một chỗ, không đi lại được, không tự ăn uống được, phải có người đút thức ăn. Ông than rằng : Sao cuộc đời chó má, khốn nạn thật, đang khỏe mạnh, tự nhiên thành bại liệt nằm một chỗ không tự săn sóc được một mình !. Ông mất niềm tin vào tôn giáo, ông đã ân hận không chịu tập khí công ỷ lại vào kết qủa của thuốc mới ra nông nỗi này, ông không muốn tiếp xúc với bạn bè và tinh thần sa sút không còn minh mẫn tỉnh táo như xưa nữa..
Đây là lời khuyên chân thành cho những bệnh nhân nào đang bị bệnh Parkinson, cần phải theo dõi kiểm chứng áp huyết và đường-huyết mỗi ngày để biết thức ăn uống và thuốc uống hàng ngày xem có cải thiện được sức khỏe hay có hại cho sức khỏe, và cần nhất phải theo phương pháp tự nhiên là tập thể dục khí công cho chân tay vận động giúp khí huyết luôn luôn lưu thông trong tình trạng tốt, đừng để bị thiếu đường gây tắc mao mạch và hệ thần kinh làm bế tắc trở ngại tuần hoàn khí huyết. Nói ra ai cũng cho rằng lý thuyết này đứa trẻ 8 tuổi cũng đã biết, nhưng ông già 80 tuỗi vẫn làm suốt đời mà chưa xong.
Nếu gọi là xong, có nghĩa là đã bệnh và chết không còn làm được nữa. Buông tay, Thế là xong !

Thân
doducngoc

Đông y và tây y đều là môn học chữa bệnh cho con người, một thầy thuốc giỏi cần phải học cả hai, để tiếp thu ưu điểm và loại bỏ khuyết điểm gọi là Y Học Bổ Sung.
Đông y học tây y thì dễ, nhưng tây y học đông y thì khó về bắt mạch bằng tay để luận bệnh.
Đông y có kinh nghiện luận bệnh theo mạch để biết bệnh và ngược dùng lại kinh nghiệm dấu hiệu bệnh để suy ra mạch bệnh, đông y cũng cần phải quảng bá một cách dễ hiểu bằng máy móc tây y.
Ngược lại tây y thực nghiệm theo khoa học cũng có kinh nghiệm những dấu hiệu bệnh, để đông y học hỏi, mà đông y không có :
Thí dụ bệnh thiếu bạch cầu (giảm dần) chẳng hạn, đông y không biết bệnh này, và cũng không biết cách chữa, do đó cần phải học dấu hiệu triệu chứng lâm sàng của tây y để đổi sang đông y qua trung gian máy đo áp huyết :

Theo tây y dấu hiệu giảm bạch cầu do nhiều nguyên nhân :
1-Thiếu máu : Nhờ đo áp huyết biết tâm trương thấp dưới tiêu chuẩn ở bên gan và bên lá lách (tỳ vị), do áp huyết khí lực trước sau khi ăn hai bên tay không thay đổi, không thay đổi bên gan thấp, đông y gọi là trầm (dạng xơ gan teo gan), hay là phù cũng không thay đổi là sưng gan, như vậy khí lực cao là phù, khí lực thấp là trầm, không liên quan đến cái đầu to hay nhỏ, hay cái bụng nhỏ, chân sưng phù nhưng mạch trì, phải thử đường sẽ thấy thiếu, thì mạch chậm, không gọi là chân nhỏ
Mạch Phù cũng không phải là tim hay phổi to, nếu to thì phổi dư oxy, thì không thể thiếu bạch cầu, tâm trương là máu gồm hồng cầu và bạch cầu, bạch cầu là lính tác chiến phòng vệ chống bệnh, khi cơ thể có bệnh nhiễm trùng bạch cầu từ 4000-7000 bạch cầu/mm3 máu, nhưng nếu không đủ chống trả, sẽ lấy quân dự bị từ hồng cầu để tăng thêm bạch cầu, thì hồng cầu giảm dần.
Do đó, khi đo áp huyết theo dõi bệnh tiến triển tốt hay xấu, thì tâm trương phải tăng do thức ăn bổ máu, nếu tâm trương giảm thì thiếu máu, đông y gọi là âm hư sinh nội nhiệt, nhưng cò cứ được khi mạch tim trong tiêu chuẩn 70-80, nếu nhịp tim tăng cao làm sốt lúc đó là mạch sác là nóng ngoài, rồi thiếu máu sinh nội nhiệt là nóng trong, 2 nóng gặp nhau do âm hư, thì đông y gọi là Âm hư triều nhiệt, lúc đó bạch cầu giảm.

Thầy thuốc tây y hay đông y không hiểu nghĩa triều nhiệt mà chỉ chữa nhiệt thì không khỏi, nhờ máy đo áp huyết biết tâm trương là huyết hư gọi là âm hư nội nhiệt, nhờ nhịp tim cao người nóng gọi là mạch sác, gọi là triều nhiệt. Nếu thầy thuốc đông tây cho thuốc giảm nhiệt mà mạch vẫn sác thì không khỏi bệnh, đông y phải bổ thêm máu, phải bổ thêm đường thì mạch hết sác, âm hết hư, nếu chữa sai, để khí lực hết phù mà thành mạch trầm hư là dương hư thì mồ hôi tự xuất ra mồ hôi nóng sinh ra bệnh hoàng đản, vàng da, gây ra bệnh viêm gan... Đó là ý nghĩa của mạch bệnh phân tích được bằng máy đo áp huyết, không phân tích chung chung đầu, bụng, chân mà không gọi ra được mạch bệnh. Nên d6ng tây y đều phải có tiếng nói chung qua máy đo áp huyết, máy đo đường.
Có người nói : áp huyết ở tay của con thấp 105/60mmHg 65 ở chân 180/110mmHg 66, con không hiểu đầu con bụng con chân con làm sao, con không hiểu.

Đấy là 1 thí dụ bệnh giảm bạch cầu mà tây y gọi là ung thư, do nhiều nguyên nhân, nhưng tôi chỉ thí dụ do nguyên nhân thiếu máu...Như vậy bs Nam viết câu này phải suy nghĩ lại : chúng ta có cần Ông Tây phán xét và lập luận chăng? Cần họ chấp nhận thì mới gọi là đúng là tốt ???????????????????????


Do đó chúng ta cần học kinh nghiệm dấu hiệu triệu chứng lâm sàng học của tây y, kết hợp với dâu hiệu triệu chứng lâm sàng học của đông sẽ thấy mạch bệnh khí lực/huyết/ nhịp tim qua lý giải bằng máy máy đo áp huyết để cả hai thầy đông y và tây y hiểu nhau hơn, từ đó mới biết loại bệnh nào tây y chữa nhanh hơn, loại bệnh nào đông y chữa nhanh hơn qua kết qủa của máy đo áp huyết, là máy mà các nhà khoa học chế ra cho các thầy thuốc đông tây y đều có quyền sử dụng.
Bệnh bạch cầu còn nhiều nguyên nhân khác, theo tài liệu dông y không có tên bệnh này, nhưng khi tây y có loại bệnh này, dông y dùng máy đo áp huyết và đo đường để theo dõi tiến triển của bệnh, thì thấy kết qủa áo huyết như thế thì gọi ra mạch bệnh của đông y cũng có, từ đó chữa theo đông y mới thấy dễ.
Cũng như bệnh Parkinson đông y không có tên bệnh này, nhưng nhờ máy đo áp huyết sẽ thấy tên mạch bệnh đơn giản là thiếu máu thiếu đường, nên tôi cho uống thuốc bổ máu và uống đường, thì bệnh nhân đã bị nhiều năm nằm 1 chỗ không đi được, nay tôi mới chữa có 2 lần :\BS Nam muốn xem kết qủa ?
Hãy xem những video này : Kết qủa này cũng nhờ máy đo áp huyết và đường mới biết cách chữa , thiếu khí thì tập, thiếu máu thì bồ máu, thiếu đường thì uống đường :

Parkinson hư chứng, áp huyết thấp, thiếu đường, càng uống thuốc Parkinson 2 chân càng cứng không bước đi được, và làm liệt thần kinh vận nhãn, không khép mí mắt, chỉ nhìn thẳng không liếc qua lại hay nhìn lên nhìn xuống được.

Cám ơn bài học của thầy,

Nam Nguyen
admin
Site Admin
 
Bài viết: 7004
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến19 khách