Thầy Đỗ Đức Ngọc kính mến.
Em viết những dòng này gửi đến Thầy với lòng biết ơn vô hạn. Từ ngày em biết đến trang Web của thầy tuy chỉ mới vài tháng thôi nhưng em học được bao điều kỳ diệu. Trước hết là em học được lòng từ bi bác ái mênh mông của Thầy với con người.
Thầy ạ, người bị bệnh nghèo thì quá đông, mỗi khi vào viện là một cực hình đối với họ. Vì chẳng đủ tiền nên nhiều khi họ còn bị đối xử không tốt nữa. Khẩu hiệu” Lương y như mẹ hiền” mấy khi được áp dụng đâu. Ngoài ra bệnh nhân còn bị chữa sai như Thầy phân tích trong các bài giảng cũng không phải là ít. Chúng em thấy bản thân phải gắng học tập KCYD, anh em cố gắng giúp nhau nắm bắt được các kiến thức mà Thầy truyền đạt để mang giúp đời. Học KCYD trước hết là học Đạo làm người Thầy ạ.
Các bài Tĩnh công, Động công của Thầy thật tuyệt vời. Đi đến đâu em cũng phổ biến cho mọi người, không ai áp dụng mà không kết quả. Anh ruột của em bị HA cao, tim mạch, trước hay phải cấp cứu bệnh viện, lên cầu thang chỉ hết 1 tầng là mệt, nay anh khoe đi bộ lên cầu thang của 4 tầng nhà không thấy mệt. Anh cũng bảo anh tập nhiều thứ khác nhau nhưng chưa có môn nào dễ tập mà hiệu quả lại cao như môn này.
Bài Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng đơn giản vậy mà kết quả chữa bệnh thật thần kỳ. Có cô bạn bị bệnh đau tức ngực, đã chữa Tây Y nhưng chưa đỡ, sau khi được khám và chẩn đoán theo KCYD em chỉ ra bệnh chính của cô là dạ dày. Em hướng dẫn cô tập bài này, bệnh đỡ trông thấy, cô phải thốt lên thật kỳ diệu. Trước đây cô rất bi quan, bây giờ cô lại thấy lạc quan yêu đời.
Bài 2 người đi bằng 3 chân Thầy gửi cho em, em đã áp dụng để chữa cho người bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não có hiệu quả rất tốt.
Em rất mừng là áp dụng những điều Thầy dạy bảo đã gặt hái được một số thành công bước đầu. Em biết mình còn phải cố gắng rất nhiều.
Còn gì vui hơn khi thấy con người khổ đau do bệnh tật hành hạ đã khỏi hoặc bớt dần. Khi đi với KCYD con người sống nhân hậu hơn, biết chia sẻ các kinh nghiệm cho nhau, không giấu nghề. Vừa qua em có vào Sài Gòn, được tiếp xúc với anh em trong đó như Trần Hữu, anh Thanh, Bác Khánh…, mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo. Tấm lòng Từ Bi, Bác ái của Thầy chúng em nguyện sẽ noi theo.
Em chúc Thầy luôn mạnh khỏe, sống lâu, gia đình hạnh phúc.
Học trò của Thầy
Vương Văn Liêu
Hà Nội
